Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014
VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ DẸP TAN SỰ SỢ HÃI ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN
VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ DẸP TAN SỰ SỢ HÃI ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN
nhi muốn trước khi chúng ta thể hiện lòng yêu nước bằng cách biểu tình ôn hòa, phải chuẩn bị cái tâm tốt nhất để có thể thành công. Mà điều trước tiên là phải dẹp đi sự sợ hãi. Nếu bảo cần tham gia biểu tình rồi mặc kệ an toàn của mọi người thì nhi không đủ lương tâm và can đảm để làm điều đó. Sẽ bứt rứt khó chịu biết là dường nào nếu có tổn hại đến bất kỳ một ai...
Đất nước là quan trọng nhưng mạng sống của chúng ta cũng rất quan trọng. Cả hai đều phải giữ. Vì con người sinh ra là để sống, chúng ta ai cũng qúy thân mạng của mình. Nhi cũng qúy thân mạng của nh....cho nên viết những dòng này chia xẻ để chúng ta chuẩn bị thái độ đem lại lợi ích nhất có thể cho chúng ta. Và để đừng rơi vào trường hợp chưa bắt đầu đã vội kết thúc.
Trong bài giải sấm nhi cũng đã thận trọng khi giới thiệu về NO-U và các nhóm khác, rằng chúng ta chỉ nên theo dõi thôi. Đừng vội làm gì cả... Vì nhi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều điều.... Xin hãy xem nhi là một người dân nghĩ đến lợi ích cho những người dân như mình khi đọc những dòng này.
Trước tiên là, để có thể tạo nên lực lượng số đông chúng ta phải tin vào sức mạnh của đám đông. Tin vào sức mạnh của sự đoàn kết. Lợi ích của người dân chúng ta là một đất nước nguyên vẹn và tốt đẹp hơn, vì chúng ta chỉ là những người dân thường không có tham vọng chính trị hay địa vị phe nhóm. Chúng ta vì vậy không cần ghét một đoàn thể hay phe nhóm nào cả và mục đích của chúng ta chỉ là cùng với họ xuống đường giữ nước. Để cho bất cứ sự tuyên truyền nào cũng không làm chia rẽ và yếu đi lực lượng của chúng ta là tự phân nhóm và tạo đối lập.
Chỉ cần những nhóm đó kết hợp với nhau, tổ chức biểu tình là chúng ta ùa ra với họ. Và nhớ là phải có sự kết hợp của nhiều nhóm đó. Khi chúng ta chủ trương như vậy là để tất cả nhóm đó phải đoàn kết với nhau và chúng ta cũng không có nguy cơ bị một nhóm nào đó do chính phủ trá hình để lùa chúng ta vào hang cọp.
Nói đến những nhóm tiên phong can đảm, họ gồm những người rất đáng quý và họ cần có một hình thức để chúng ta nhận biết về họ. Chúng ta không cần ác cảm vì một lý do nhỏ nào cả. Chỉ thế thôi. Còn việc đa đảng sau này chúng ta là người quyết định ai chèo chống con thuyền đất nước. Việc đối lập nhau đó là chuyện của các đảng phái. Họ chỉ là những người tranh nhau cái phiếu bầu của chúng ta nên họ phải có những chính sách làm hài lòng chúng ta. Đối với chính phủ tự xưng là dân chủ bây giờ cũng vậy. Chúng ta phải biết yêu cầu bằng sức mạnh của mình.
Song vì để bước được đến nấc thang đó. Chúng ta phải tự hiểu và phân tích chính cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta đã sống dưới một chế độ độc tài dùng bạo lực để đàn áp đã quá lâu rồi. Chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta rất sợ những bạo lực đó. Nhi sẽ cố gắng phân tích ở dưới đây vài điểm để giúp chúng ta "biết người biết ta" vượt qua dần sự sợ hãi.
1. Rất nhiều nơi ở Việt Nam treo bảng "cấm tụ tập" , theo tâm lý bình thường một mình mình cũng không dám đến nơi đó hoặc nếu phải đi ngang chúng ta cũng muốn đi nhanh qua khỏi tấm bảng đó. Chỉ một cái bảng thôi cũng làm ta sợ chứ đừng nói những cái khác. Trường hợp nhát nhất là như vậy.
Điều này nói lên cái gì? Chính quyền sợ đám đông và chúng ta sợ một mình và một mình chúng ta sợ luôn một cái bảng. Vì chúng ta sợ những hình phạt do những người chúng ta đã "bất đắc dĩ" trao cái quyền được treo cái bảng đó. Vậy phải như thế nào để lấy lại cái quyền lỡ trao bất đắc dĩ đó?
- Câu trả lời là: đám ĐÔNG. Chúng ta ở trong cái thế phải chấp nhận sự cai trị của những bất công, độc tài và bạo lực thì chính chúng ta phải tự đi đòi lại cái quyền cai trị đất nước, không một đảng phái nào có thể nhân danh chúng ta đòi lại thành công đâu. Họ cần sự hỗ trợ của chúng ta.
Hãy nhận ra rằng chủ nghĩa độc tài nào cũng rất sợ đám đông. Nhi chưa bao giờ thấy cái bảng ghi cấm tụ tập ở những nước dân chủ nhi từng đến cả. Khi chúng ta biết được "tử huyệt" của họ thì chúng ta không cần phải sợ họ nữa.
2. Khi chúng ta chỉ mới thể hiện trên Facebook hay blog thôi đã có trường hợp chúng ta sẽ được "quan tâm" ngay bằng những khuyên can hoặc cảnh cáo và đe dọa trong inbox riêng. Đó là cách đập tan trứng nước. Nếu chúng ta rút lui và bỏ mặc đất nước vì những lời "bàn ra" của họ thì chúng ta phải hiểu họ đã xé lẻ mình ra để đánh thành công.
Hãy mặc kệ và biết mình có một tấm lòng yêu nước và vì nghĩ đến thế hệ sau của mình mà mình còn có một đám ĐÔNG hậu thuẫn sau lưng. Hãy liệt họ vào những người không yêu nước thương nòi... Chỉ yêu lợi ích cá nhân và cái lý tưởng cộng sản mù quáng. Một đất nước dân chủ cường thịnh không có chỗ cho những con người đó và họ sẽ phải tự thay đổi nếu không muốn bị đào thải.
3. Đối với những thông tin và hình ảnh những người tranh đấu bị đàn áp hay bị tù chúng ta nên có thái độ như thế nào?
Những hình ảnh này sẽ làm cho chúng ta những người nhát càng thêm sợ. Những người không sợ cũng phải e dè.
Chúng ta thừa hiểu là thật ra họ có thể giết hết những người thể hiện sự bất mãn đơn lẻ nhưng họ vẫn chỉ giết một số và bạo lực với một số để thị oai, làm cho chúng ta sợ để ngăn cản cái ý định chống đối họ từ trong trứng nước.
Chúng ta đừng nghi ngờ về những hoạt động của những người trở về. Và nên quý những tấm lòng can đảm. Vì chúng ta là những người chỉ đợi ngày xuống đường chung thì không nên tạo nên lý do để chia rẻ và tự hù mình bằng những hình ảnh đàn áp bạo lực đó. Nếu không tự trách mình chưa thể đứng bên cạnh những người can đảm thì cũng đừng ngược lại đi nghi ngờ oan uổng cho những con người đáng quý ấy.
Chúng ta phải nhận ra rằng muốn bảo vệ đất nước phải cùng bảo vệ nhau. Một người bị đàn áp trăm ngàn người phải bảo vệ người ấy. Nếu một người bị đàn áp mà trăm người chạy thì chúng ta chưa thể xuống đường được. Kết qủa cũng sẽ như sự kiện Thiên An Môn thôi. Chúng ta cần xây dựng cái tinh thần bảo vệ nhau đi đến mục tiêu cuối cùng thì mới thành công. Và chắc chắn là khi chúng ta xây dựng được cái tinh thần đó... Lực lượng của chúng ta sẽ mạnh mẽ vô cùng và áp đảo được những người cầm quyền.... Còn nếu chưa xây dựng được tinh thần này... Lời khuyên của nh là hãy ở nhà đợi mất nước đi, đứng lên với cái tinh thần khg đoàn kết bảo vệ nhau và không nhất định phải đạt được mục đích mới về sẽ giống như lên sân khấu diễn tuồng rồi đi về. Mất công thôi!!!
Đám ĐÔNG là quan trọng nhưng tinh thần của đám đông càng quan trọng hơn. Những hình ảnh và thông tin về những người bị đàn áp chúng ta nghe thấy vì họ một mình hoặc là số ít. Chúng ta hãy cùng đứng lên đừng để đồng bào của chúng ta phải đấu tranh một mình cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả nước hay cho nguyên vẹn lãnh thổ cho cả dân tộc. Đừng nỡ lòng như thế !!
Bao lâu nay chúng ta thật sự bị kềm kẹp trong sợ hãi. Chúng ta muốn thoát ra khỏi chỉ có đám ĐÔNG, chúng ta muốn bảo vệ mình cũng hãy tìm về đám ĐÔNG với tinh thần phải bảo vệ nhau. Chúng ta muốn cứu nước hãy hiểu và tin vào sức mạnh của đám ĐÔNG, của dân tộc đã đến lúc phải bức gông xiềng độc tài để bức phá trên bình diện Thế giới.
Và sau cùng là đừng chọn địa điểm biểu tình là công viên dễ bị bao vây hay con đường cụt dễ bị dồn vào lối bí không thể rút lui và "cứu viện" nếu có, cũng không có đường vào mà nên chọn một thông lộ lớn.
Để kết luận, vài điều cần biết để dẹp tan sự sợ hãi đối với chính quyền bạo lực là như đã chia xẻ ở trên. Khi đã không còn sợ hãi nữa thì chúng ta rất dễ dàng tạo được lực lượng đám ĐÔNG và quan trọng là xây dựng tinh thần đám ĐÔNG bảo vệ nhau và phải đạt được mục đích mới về. Nếu chưa được thì chỉ giống như là đem trứng chọi đá thôi.
lêviệt kỳnhi
27.06.2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét